Em đang chờ ngày ấy anh về…

Tình yêu, trải qua những sóng gió, thăng trầm, cũng như cô nàng đỏng đảnh, nũng nịu trước mùa Xuân. Bao nhiêu mùa trăng là bấy nhiêu yêu thương, khi nồng nàn say đắm, lúc đằm thắm dịu dàng, có khoảnh khắc dâng trào bất tận, cuồng nhiệt như cơn sóng ngoài khơi xa lắc… Cũng có lúc trầm lắng, tâm tư, rồi hờn dỗi, dữ dằn như bão tố. Vậy mà vượt lên tất cả, chúng mình vẫn mãi bên nhau, yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu, để ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc ngập tràn. Ánh mắt bờ môi luôn dâng đầy khao khát.

Những ngày không anh, em như thiếu đi một cái gì to tát lắm trống vắng khôn tả. Thả mình vào tĩnh tại, cảm xúc lắng trong li cà phê tí tách rơi đều từng giọt. Nhớ anh vô cùng. Chỉ mong sao chóng đến ngày trở lại. Để được ào vào vòng tay ấm chặt, đặt lên môi nụ hôn ngất ngây say cho thỏa cơn khát cháy giữa trưa hè. Được tan vào anh với cảm giác đắm đuối, đam mê cho đã những ngày xa cách. Mong sao trời xanh kia đừng chia rẽ lứa đôi, để anh và em bên nhau ươm gieo hạnh phúc, sống và yêu hết mình giữa nhân gian chan hòa. Trái tim bùng lên lửa yêu như chưa bao giờ dữ dội đến thế.

Em đang chờ ngày ấy anh về…

Nhớ anh thật đấy. Kỉ niệm của những ngày bên nhau vẫn còn đây. Nhớ lúc sóng đôi trên đường hoa thơm ngát, dưới bóng hàng cây to tỏa mát lối về. Nhớ ngày cùng nhau ngồi du thuyền trên dòng sông thủy điện, lắng nghe thì thầm lời dòng sông kể chuyện ngàn năm. Nhớ buổi chiều buông sau giờ làm việc, chung bữa cơm chiều, những sáng tinh sương ra vườn thăm cây trái. Cùng con dao cái cuốc làm nên những luống hoa thơm ngát, rau xanh mỡ màng và cây trái sum suê. Đêm về, nóng hổi một vòng tay, dịu dàng ánh mắt, lời yêu thủ thỉ bên tai.

Có chăng giờ chỉ còn tiếng gió lao xao, lời chú chim cô đơn gọi bạn da diết đến nao lòng. Thời gian như dừng lại nghe rõ cả tiếng thổn thức của trái tim. Giọt cà phê rơi cũng chậm hơn, đắng hơn. Nụ hoa chúm chím không vui như trước. Và trên trời cao, mây trắng cũng ngơ ngác, lững lờ, sà xuống bên em, an ủi, vỗ về.

Em nhấp ngụm đắng cà phê, cảm thấy nỗi cô đơn đang đè nặng tâm tư. Đúng là khi tâm hồn đã hòa quyện, hai trái tim đã thuộc về nhau thì sự trống vắng lúc không nhau là cảm giác buồn tê tái nhất.

Anh biết không, em đang chờ ngày ấy anh về!



Nguồn: Ngày mới Online

Chia sẻ.