Chiếc bè nhỏ ấy do ông tự chế, ngày đêm dập dềnh theo từng con sóng, xung quanh là những tảng đá lớn. Dưới bè ông nuôi một số loài hải sản phục vụ khách du lịch như ghẹ, hàu, vẹm xanh, tôm tích… đặc biệt là cá bống mú trong mùng lưới.

Ông Hai Kiệt kể: “Năm ngoái sóng đánh bị bể bè cá, thiệt hại một phần, giờ đang gây dựng lại. Ở vùng biển này nuôi con cá bống mú thích hợp nhất và phù hợp với điều kiện người dân. Nghe đâu quy hoạch sắp tới, nơi đây sẽ trở thành khu nuôi cá lồng bè với cá bớp, cá bống mú… Được vậy, thì bà con có thêm việc làm, phụ thuộc vào nghề biển cũng bấp bênh”.

Ông Hai Kiệt gắn bó với mô hình nuôi cá bống mú khoảng 3 năm, tận dụng nguồn giống chủ yếu tại địa phương, mua của những người đi đánh lưới, đặt lú… Hơn 3.000 con cá bống mú nuôi trong 2 lồng bè, dự kiến xuất bán tại các nhà hàng, khách sạn ở huyện và các mối quen ở TP Cà Mau. “Nuôi khoảng 6 tháng cá đạt gần 1kg là mình xuất bán được. Giá khoảng 250.000 đồng/kg. Thức ăn của cá bống mú chủ yếu là cá phân, cá vụn, mình mua lại của người dân”, ông Hai Kiệt cho biết.

Chiếc bè nuôi cá bống mú của ông Hai Kiệt ở Hòn Đá Bạc.
Chiếc bè nuôi cá bống mú của ông Hai Kiệt ở Hòn Đá Bạc.

Ở Hòn Đá Bạc, bà con gọi ông là “bảo vệ” của hòn, vì có sự cố gì ông đều báo cáo cho Ban Quản lí khu du lịch. Ai khó khăn gì ông cũng sẵn sàng giúp đỡ, đặc biệt là ngư dân trên biển gặp nạn. Hơn 10 năm sống trên bè, mùa nào, con nước gì, loại cá nào ông đều nắm rõ.

Ngồi trên chiếc bè chông chênh cùng những vật dụng thô sơ, ít ai nghĩ rằng đây là chỗ an cư dài lâu của ông Hai. Bà con hay khách du lịch quý mến ông ở chỗ nhiệt tình, hiếu khách và thật thà. Khách đến mua hải sản nếu có nhu cầu ăn uống thì ông cũng sẵn sàng làm một số món ăn như hàu nướng, cá nướng… Bè như chỗ dừng chân tránh nắng cho du khách.

Theo ông, “Nơi đây cũng xem như nguồn sống của mình, nên tôi yêu quý mọi thứ thuộc về nơi này, qua đó cũng giới thiệu cho du khách phương xa biết về đời sống và con người miền biển”.

Là cựu chiến binh của ấp Kinh Hòn, lớn tuổi, con cháu thấy sống ở biển cực nên thuyết phục về bờ nhưng ông không chịu. Ông bảo: “Sống ở đây riết rồi quen, mình cũng thích biển. Với lại, bà xã mất rồi, nên tìm về biển để tâm hồn được thoải mái hơn. Bởi vậy đi về nhà mấy bữa là phải lên bè”.

Cuộc sống của ông Hai Kiệt trên chiếc bè. (2)
Cuộc sống của ông Hai Kiệt trên chiếc bè.

Năm 12, 13 tuổi, ông Hai đã theo cha đánh bắt trên biển, nghề biển ăn sâu vào máu thịt ông. “Hồi thanh niên có chiếc ghe tam bản (đục lườn) làm chỗ ngủ phía trên, ở dưới thì giăng câu kiếm cá… và chuyên cung cấp hải sản tươi sống cho khu du lịch Hòn Đá Bạc. Sau đó, cất cái chòi ở tạm, rồi xin phép Ban Quản lí khu di tích làm cái bè ở tới nay”, ông tâm sự.

Chiếc bè thô sơ (dài khoảng 6,3m, ngang 3m), mùa gió Nam ông di chuyển vào gần bờ, còn mùa chướng, mùa bấc ông kéo bè ra chỗ khác để tránh gió. Gia tài có 2 chiếc xuồng, 1 chiếc đi gần bờ, còn chiếc to hơn chút dùng đánh cá ba thú vào những ngày biển động. Chúng tôi thắc mắc: “Chú sống ở đây một mình có buồn không?”. Ông cười: “Cũng đôi lúc, nhưng xa biển vài hôm thì thấy thiếu thiếu cái gì đó. Những ngày cuối tuần, con cháu hay bạn bè rảnh cũng ghé thăm, chú cho ăn uống thoải mái rồi ngủ trên bè, mà phải ngủ võng như dân biển mới được”.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức những món ăn từ cá ba thú, cá ngát do ông đánh lưới được. Buổi tối ngồi trên bè, cùng nhâm nhi, tâm sự chuyện đời, thật là kỉ niệm đáng nhớ. Chiếc bè của ông buổi đêm gió to, khá tròng trành, trải nghiệm ngủ trên võng một đêm, tuy không quen lắm nhưng cảm giác rất thoải mái. Sóng biển làm bè nghiêng qua nghiêng lại, dễ chìm vào giấc ngủ sâu.

Giờ nguyện vọng của ông Hai Kiệt là có nguồn vốn để đầu tư bè cá bống mú nhiều hơn nữa, khi đã có nguồn giống tốt rồi thì cung cấp, hỗ trợ, khuyến khích bà con địa phương nuôi. Nguồn lợi của biển giờ cũng không còn như trước, do bị khai thác quá mức khu vực gần bờ. “Còn chiếc bè thì ráng thời gian nữa mở rộng để khách du lịch có điểm dừng chân, ăn uống, nghỉ ngơi thoải mái và không còn sợ mưa to gió lớn nữa”, ông Hai Kiệt bộc bạch.

Chào tạm biệt ông Hai Kiệt trong chiều mưa, nhưng tâm trí tôi vẫn khắc khoải về mơ ước của lão ngư mộc mạc, nhưng đầy nghĩa tình.



Nguồn: Ngày mới Online

Share.

Comments are closed.