Hai bóng người giữa nghĩa trang hài nhi
Từ cổng chính Nghĩa trang Hòa Sơn đi vào theo hướng tay trái, một khu vực nhỏ là nơi an nghỉ của hàng nghìn sinh linh bé bỏng. Nơi đây, gần chục năm qua, ông Huỳnh Thích và vợ là bà Phan Thị Thương, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thầm lặng thu nhận những xác hài nhi chưa kịp thành hình phải lìa trần, đem về khâm liệm, chôn cất tại đây.
Giữa trưa thanh vắng, trời ẩm ương khi nắng khi mưa, nơi góc nghĩa trang nhỏ, bóng dáng đôi vợ chồng miệt mài lau dọn hàng ngàn ngôi mộ hài nhi xấu số, những thân phận hài nhi chưa từng được thấy ánh mặt trời, hoặc chỉ mới vừa biết cất tiếng khóc cho số phận của mình. Những nấm mộ nhỏ được xây ngay ngắn thẳng hàng, lát gạch bông sạch đẹp. Những nấm mộ thật đơn giản, giản đơn như cuộc đời của các cháu, chợt đến rồi chợt đi, được tạo cho có mầm sống rồi lại bị cướp đi một cách đầy xót xa.
Trong khuôn viên nghĩa trang, ông Thích cặm cụi cắt tỉa những cây bông trước mộ các hài nhi. Gạt những giọt mồ hôi giữa trưa hầm hập, ông Thích nghẹn ngào kể, ông gắn bó với các công việc ở nghĩa trang từ năm 2001, đến năm 2013 thì bén duyên với sinh linh nhỏ bé. “Khi đó, tôi hay tin có một hài nhi bị bỏ rơi ở cạnh nghĩa trang. Nghe thôi đã xót lòng, tôi vội vàng bỏ bữa cơm, mang tơi đội nón chuẩn bị đồ nghề rồi đưa hài nhi đi chôn cất thành một ngôi mộ nhỏ vô danh. Rồi cứ thế, một, hai, ba, bốn, thành hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn… nay thành khu nghĩa trang có hơn 1.600 sinh linh bé bỏng”, ông Thích ngậm ngùi chia sẻ.
Ông Thích bên những phần mộ hài nhi. |
Còn bà Thương nghẹn lòng kể lại: “Có lần đang đi trên đường, tôi thấy những con vật đang loay hoay cắn xé một thứ gì đó, khi lại gần mới thấy thi thể của một bé trai sơ sinh. Chứng kiến cảnh tượng, tôi như rụng rời chân tay, thương xót vô cùng. Điều đáng buồn hơn, vài năm gần đây nhiều ông bố, bà mẹ nhẫn tâm đưa con vừa sinh đến bỏ ở khu vực nghĩa trang này. Để phát hiện ra các cháu bé kịp thời, hằng đêm tôi đều rong ruổi khắp nơi mong tìm thấy những đứa trẻ xấu số bị bỏ rơi khi chưa bị chết”.
Hiện hễ hay tin ở đâu có hài nhi bỏ rơi như ở bệnh viện, nghĩa trang, người ta lại điện cho ông Thích. Các bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng mỗi khi có người nạo hút thai lại điện thoại cho vợ chồng ông đến đưa những hài nhi về nghĩa trang chôn cất, xây mộ. “Ban đầu, chỉ chôn cất được các cháu bằng nấm mồ đất nhỏ. Cứ mỗi mùa mưa nắng đi qua là trôi sạt, thấy xót không chịu được nên tôi chạy vạy đến tận các xưởng đá để mua, để xin. Với nghề xây mộ có sẵn, tôi tự tay làm mộ men đá cho các cháu. Giờ cả ngàn ngôi đẹp, khang trang”, ông Thích chia sẻ.
Cũng như chồng mình, mấy năm trời bà Thương tự tay lau dọn, chăm sóc cả nghìn nấm mồ hài nhi ở nghĩa trang. Đồng hành với chồng, bà Thương cũng tất bật bất kể ngày hay đêm, mỗi khi nhận được điện thoại của bệnh viện hoặc người dân báo phát hiện trẻ sơ sinh dù đã chết hay còn sống, bà và chồng đều tức tốc lên đường. Cùng với vợ chồng ông Thích, có nhiều người ngày ngày tình nguyện đến các bệnh viện để xin thai nhi bị phá bỏ đem về nghĩa trang chôn cất. Họ làm việc với hi vọng giới trẻ, phụ huynh không vì ích kỉ bản thân mà ruồng rẫy những sinh linh vô tội. Việc làm của họ như một hồi chuông cảnh báo về lối sống buông thả của giới trẻ, sự băng hoại đạo đức trong xã hội và là lời cảnh báo về sự vô sinh thứ phát từ hậu quả phá thai.
Niềm mong ước giản đơn
Ông Thích kể cho chúng tôi câu chuyện đã xảy ra cách đây 4 năm, hiện vẫn còn ám ảnh ông. Hồi ấy người mẹ có thai nhưng người yêu đi làm xa, do không thể liên lạc được và người phụ nữ này cho rằng người đàn ông đã bỏ rơi mình nên quyết định đi phá cái thai đã hơn 3 tháng tuổi. Hay tin, ông tới khuyên ngăn, động viên người mẹ giữ lại đứa trẻ nhưng rồi vô vọng. Điều bất hạnh hơn, không lâu sau, người yêu của của người phụ nữ nọ đi làm xa về, biết chuyện, anh ta la mắng và chạy ra nghĩa trang ôm mộ con mà khóc.
Thỉnh thoảng vẫn có những người mẹ đến đây để “sám hối”. Họ đến trong sự ăn năn, hối lỗi và cầu mong con cái tha thứ để thanh thản mà sống tiếp. Có một điều đặc biệt mà chúng tôi được biết, chính tại nghĩa trang này cũng đã hàn gắn tình cảm tưởng chừng đổ vỡ, nhiều đôi bạn trẻ đã về sống với nhau. Như ông Thích bảo, hóa ra nghĩa trang này đâu phải chỉ dành cho những hài nhi vô tội không có cơ may được sống, nghĩa trang này còn là nơi để người sống sám hối, ăn năn và hành động tích cực hơn.
Theo ông Thích, mọi việc ông làm nơi đây đều từ tâm, thiện nguyện. Ban đầu, kinh phí chăm sóc, làm mộ cho các hài nhi đều đến từ đồng bạc ít ỏi của ông bà gom góp. Về sau, các hội nhóm từ thiện biết đến nhiều hơn nên thi thoảng ông được họ ủng hộ, có thêm kinh phí làm cho các cháu những ngôi nhà đẹp hơn.
Những câu chuyện về những thai nhi bất hạnh, bị bỏ rơi là những nỗi buồn luôn canh cánh trong lòng của ông Thích, bà Thương, với những hài nhi không được sống vì sai lầm của người lớn. Nhìn hàng ngàn nấm mộ mọc lên lớp lớp ngày càng nhiều, ông bà chỉ mong nếu ai đó lỡ có thai ngoài ý muốn thì hãy để đứa trẻ được chào đời, đừng vì sự ích kỉ của bản thân mà tước đoạt quyền được sống của con mình.