![]() |
Sau bao năm có lẽ sự vào cuộc của 3 nhà “Nhà nông, Nhà nước, Nhà khoa học”, nên bức tranh thôn quê có sự “lột xác”: Rõ là làng lên phố, ở quê hiện nay chẳng thiếu thứ gì: Thèm cá ra ao cất vó, làm con trắm đen, rán qua rồi sốt cà chua, khi ăn với cơm thổi bằng thứ gạo ST25, hay Sén Cù gì đó, thích ăn thịt qua chợ làm miếng “đầu rồng” về rang cháy cạnh, thèm thịt gà, hoa quả thì ra vườn… cung cách “tự sản, tự tiêu” hình thành từ những năm đánh Mỹ và trước đó. Tôi thực sự bị bất ngờ này đến bất ngờ khác, thấy khách ở thành phố về thăm, vợ chồng người cháu, vừa dẫn người nhà đi tham quan, lại kiêm cả phần thuyết minh, về phần nổi thì ai cũng nhìn thấy, về phần chìm cháu bảo đã mua được 7 miếng đất, nay mà bán cũng lãi hàng tỉ đồng:
Các cụ cho bọn cháu 360m2, suy ra 1 sào Bắc Bộ, cháu cho xây hết theo bản vẽ, rồi tường rào xây thật chuẩn, nguyên cái cổng ra vào ngốn mất 70 triệu đồng, bác thấy đấy trong nhà ti vi, tủ lạnh, bình nóng lạnh toàn xài hàng xịn, 2 cậu con trai vợ chúng nó mỗi đứa một cửa hàng trên phố huyện, một cháu thì bán mĩ phẩm, một cháu làm đầu, cứ đến dịp tết, tới giờ giao thừa vẫn chưa hết khách, đã mua được chiếc ô tô hiệu TOYOTA của Nhật chạy êm lắm, chốc nữa cháu đánh xe về chở các bác lên phố làm mâm thịt chó, sáng nay cháu nó chở bà ấy và xe nhãn lên phố để bán… Tôi thật sự không chỉ mừng cho cháu, đôi khi cũng nghĩ thấy tủi, té ra căn nhà mình ở trên phố, không thấm vào đâu so với tài sản của cháu, nhưng rồi mình sẽ phấn đấu theo nó vậy…
Nghe chuyện, về quê thật phấn khởi quá: Mừng cho nông thôn ngày nay đang tiến kịp thành thị, và hơn thế nữa!